Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Tháng Ba của mình

 Mình thích tháng 3 nhất trong năm, sinh nhật mình là tháng 3 mà. Nhưng tháng 3 năm nay thì không đẹp chút nào, vì mình không vui. Biết bao thứ chuyện xảy ra, toàn chuyện vặt nhưng nó dày vò mình suốt từ đầu tháng, làm mình không ngóc đầu lên được. Bắt đầu từ chuyện vặt gia đình cho đến chuyện công việc. Mình đã mệt đến độ không thiết tha gì nữa. Mà mình cũng không biết làm cách nào để thay đổi điều này nên mình đành viết ra vài dòng, để bày tỏ mong muốn rằng mình sẽ gặp được nhiều may mắn hơn một chút, mình sẽ đỡ áp lực hơn một chút và cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn một chút.    Quan trọng nhất là mình sẽ mạnh mẽ hơn thật nhiều. Mạnh mẽ ở đây là kiểu đủ để bỏ lại tất cả những chuyện không hay mà bản thân đã trải qua, không dày vò hay dằn vặt mãi về nó nữa. Mạnh mẽ để khi nghe những lời phê bình thì bản thân tự cho đó là động lực để thay đổi, chứ không mãi u ám về câu nói đó. Để rồi khi môi nở nụ cười thì toàn bộ tâm trí đều là câu chuyện khiến mình bật cười, khi hít vào thật sâu rồi
Các bài đăng gần đây

Mình có tuổi thơ hay lắm!

    Đây là mình khi tầm 6,7 tuổi. sau hơn 15 năm ngồi nhớ lại viết những cái này mà vẫn thấy hề hước. 1.  Hồi đấy còn bé, lúc đến giáng sinh, mẹ t ôi đã n ói với chị em t ôi là nếu treo tất ngoài cửa sổ rồi để mở cổng thì đêm ông già Noel ở bên kia sông sẽ sang và cho quà vào. Thế là hai chị em t ôi đã lấy hẳn tất của bố để treo lủng lẳng lên cái cửa sổ. Đến sáng hôm sau thì có quà thật, m ột c ái tất có bim bim, m ột tất có đậu phộng, đúng với nguyện vọng của hai chị em. Hồi đấy t ôi đi khoe cả xóm, t ôi còn mang cả đến lớp khoe, rồi đi tuyên truyền bí kíp. M ã i sau đấy đến năm lớp 11 t ôi mới biết là đấy là do mẹ t ôi mua rồi bỏ vào. T ôi đ ã tin tưởng vào cái gọi là ông già Noel bên kia sông đấy, t ôi biết đấy là người đóng giả thành nhưng t ôi cứ nghĩ ông í đã nhìn thấy cái tất đấy rồi cho quà vào cơ. 2. Ngày xưa hay có cái kiểu có ông ăn mày đến nhà xin gạo ấy, mẹ t ôi bảo v ới t ôi đấy là bố t ôi đến đón t ôi về, còn bắt t ôi mang gạo ra cho bố. Thề là hồi đấy t ôi

Hạnh phúc của mỗi người

  Chuyện là năm 2021 mình đã lấy chồng và vừa sinh bé Cá. Đây tuyệt nhiên là điều tuyệt vời đối với cuộc đời mình. Cũng bởi vì năm 2020 lúc đi khám có bị đa nang buồng trứng, khó thụ thai tự nhiên nên bé Cá dĩ nhiên là quà trời cho rồi. Thực ra cái bệnh này có người thì khó thụ thai tự nhiên, có người thì bình thường, chứ không phải ai mắc cũng khó mang bầu. Loằng ngoằng nãy giờ chỉ để giải thích là mình hạnh phúc khi có bé Cá thôi.   Và mình cũng có một đám bạn thân cấp hai, mỗi năm bọn mình lại đi du lịch cùng nhau hoặc nếu không thì sẽ thuê khách sạn đi chơi với nhau trong HN một đêm.  Chuyện cũng không có gì để nói nếu như hôm nọ các bạn thuê khách sạn đi chơi nhưng không có mình, vì mình ở quê chăm bé Cá mà. Ban đêm lúc ngồi cho bú mình đã nhìn thấy ảnh các bạn đăng, tự dưng lúc đó mình thấy thèm khát cảm giác "đi đú", bung lụa cùng đám bạn ghê, rồi lại hối hận sao lại lập gia đình sớm thế để giờ tóc tai thì bù xù, người thì chảy xệ, bản thân thì hay cáu bẳn. Rồi lại suy

Đợt dịch Covid

  Đợt trước Hà Nội mắc dịch, bố mẹ ở nhà sợ tôi trên này không có đồ ăn, mà có thì đắt nên mới quyết định đóng gói gửi đồ ăn lên cho tôi, bình thường có mà nài nỉ cũng không gửi. Sau đó thì mọi thứ được lên kế hoạch rất bài bản, nhưng lúc thực hiện thì cứ mãi vội vàng. Mẹ kể, từ hôm trước đã phải mua rau, bắt bố tuốt hết rau ngót, nhặt rau muống sẵn ra đấy, nhà còn mấy củ khoai lang cũng cố ấn vào, thịt thì dúm nào là thịt bò thì ấn thêm hành tây vào cho dễ nhìn, cá thì rán sẵn, ăn chỉ cần sốt lên là xong. Sáng hôm gửi đồ mới đi sát gạo, thì đúng lúc đấy lại mất điện, thế là bố cứ giục rối lên. Tôi bảo mẹ, cứ vừa vừa thôi, sao lại khổ thế làm gì. Mẹ bảo, nhưng mà như thế cũng vui mà. Thật là thương quá điii.    Đợt này bố ở nhà rất lâu, phần vì nghỉ dịch, phần vì không có việc. Tôi thì mãi không kiếm ra tiền. Mỗi lần xin thêm lại ngại, mà tiêu lại nhiều. Lại còn tiêu lấn vào học phí, xin học phí lại xin khống lên. Haizzz, thực ra xin khống học phí, tôi đã làm từ lâu rồi chứ không ph

Một cuộc sống bận rộn

    Nay là 09/05/2020 và 30/05/2020 phải nộp bản hoàn chỉnh của chuyên đề thực tập nhưng tôi vẫn cứ ngồi đây và gõ mấy dòng này. Thú thực thời gian này vừa đi làm full time, vừa đi học thực sự rất bận. Ngày nào tôi cũng bay như con chim từ chỗ làm về, xin về sớm nửa tiếng để đi học. Đến trường còn chẳng kịp ăn tối lại phải học, học đến hơn 8h tối về, tắm rửa, nấu cơm trưa mai xong xuôi thì hết xừ ngày, làm gì mà mở máy tính lên làm bài nữa. Có một ngày, sáng phải xin nghỉ đi gặp giảng viên hướng dẫn, gần 12h mới xong, đó là còn xin về trước, sau đó bay như chim về nhà để đi làm, kịp mỗi trang điểm, mua bánh mì cũng không kịp ăn. Thực sự là bận rộn. Nó không làm tôi mệt, chỉ là làm tôi lười làm chuyên đề hơn :( . Còn có 1 ngày, sáng họp đến tận trưa, đi ăn cơm, chiều về họp tiếp, chưa họp xong lại phải xin về sớm để đi học. Cứ thế, cứ thế. Biết là đời sinh viên chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tháng nữa, nhưng như thế này thì cũng nhanh quá rồi :v.      Còn về công việc, thực sự tôi đã nghĩ sau

So sadddd

   Đi làm thêm, có thích một anh ở chỗ làm. Cái cảm giác đó lâu lâu lắm mới xuất hiện, tôi thích lắm, thích được gói hàng là vì anh ấy cũng đi gói hàng, thích những buổi trùng lịch làm với anh ấy, thích những buổi ngồi cạnh anh ấy. Mong chờ lắm. Anh ấy đúng kiểu tôi thích, cao, thơm, cùng quê, đeo kính, trông rất thông minh. Tôi đã rung động thật sự vì lâu lắm rồi tôi chưa có cái cảm giác đó. Thế nhưng... có bao giờ chiều ai đâu, anh ấy thích bé cũng ở chỗ làm. Tôi cũng không để tâm chuyện này lắm vì không chắc anh ấy có thích thật không. Nhưng mà ngày hôm nay, làm cùng cả ngày, gói hàng cùng cả ngày, ngồi cùng nhau cả ngày, lại thật buồn. Tôi biết anh ấy chắc chắn không thích tôi luôn. Anh ấy nói bây giờ không muốn yêu đương, anh ấy nói anh ấy không coi tôi là ai cả, anh ấy nói anh ấy không có động lực đi làm tuần sau, anh ấy nói anh ấy không thích con gái tóc ngắn. Anh ấy nói những câu đó tôi đều nghe cả. Tôi kể với anh ấy tôi sẽ không chủ động đâu, mong rằng một thứ gì đó vu vơ đến

Sometime...

Tôi cảm thấy thế này, hợp nhau có nghĩa là một phần nào đấy giống nhau để hiểu nhau, phần còn lại sẽ tương khắc vs nhau để hỗ trợ nhau. Ngày trước đi làm thêm, có làm cùng một em trai kém 2 tuổi. Tôi có cảm giác nó rất giống tôi, kiểu tính cách rất giống, trang cá nhân của tôi và nó rất giống nhau, toàn là cái người ta tag vào, ảnh đại diện một năm thay một lần. Làm việc vs nhau cũng thấy khá ăn í. Tôi là người tỉ mẩn, trọng chi tiết. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể nhưng mà tôi sẽ làm nó chậm để tốt nhất có thể, còn thằng bé kia là kiểu nhanh ẩu đoảng, chị chủ quán gọi nó là 'láu táu'😁. Thật ra về điểm đó chúng tôi trái nhau nhưng làm việc lại vô cùng hợp í. Tôi vs nó làm khác ca, nhưng mà mỗi lẫn gặp nhau thể nào cũng cười rách mồm. Tôi ngại người lạ, nhưng ko hiểu sao lại rất vui vẻ vs nó. Sự xuất hiện của nó làm tôi nhận thấy kha khá điều. Bản thân tôi coi nó ko khác j thằng e trai mình, nhưng cũng một phần coi nó như một người bạn mà tôi có thể nhìn